“Dành nhiều tháng năm để chờ đợi một người không biết khi nào sẽ quay về, đặt hết niềm tin vào một mối quan hệ chưa có gì chắc chắn, tôi không gọi đó là chung thủy, cô gái à. Tôi gọi đó là mù quáng.
Không mù quáng thì là gì. Thanh xuân của một người phụ nữ được bao nhiêu lần trong đời? Chỉ có một lần thôi. Can cớ gì mà đem ra phung phí…
Một người yêu cô, khi thực sự yêu họ sẽ thiết tha và nhiệt thành. Họ sẽ không để cô đợi mỏi mòn một cái email, một cuộc điện thoại “ban phát” năm thuở mười thì có một lần. Họ sẽ không đi biệt tháng ngày và những lần hẹn về là những lời khất lần khất lữa. Họ sẽ không để cô úp úp mở mở, cười gượng mỗi khi bạn bè hỏi về tình trạng quan hệ. Họ sẽ không xa lạ với cô đến mức cả địa chỉ họ ở cô cũng không biết, bạn bè không, gia đình không, đến thứ cơ bản là Facebook cá nhân của họ cô còn không biết nữa là…
Cô gái, tin tôi đi. Khi người trai đã không có một động thái nào chứng tỏ họ chân thành, cô nên rời đi. Cố gắng rời đi, càng nhanh càng tốt.
-----------------------------
Trên đời này có nhiều loại chờ đợi. Có thứ làm ta mạnh mẽ hơn để sống, có thứ làm ta hạnh phúc hơn, nhưng cũng có khi chỉ làm ta mệt mỏi. Bởi qua thời gian, ta chỉ thấy điều mình chờ đợi chỉ là sự vô vọng mà thôi. Có những con ong bé nhỏ ngày ngày đi hút mật làm tổ. Cũng có những con dã tràng đi xe cát biển đông. Con nào cũng bền bỉ chăm chỉ, con nào cũng tràn đầy hi vọng. Còn ta, ta cũng đã từng như thế. Nhưng ta không thể đến khi mọi thứ đã kết thúc mới biết những điều mình làm có kết quả hay không. Con người phải biết dừng lại đúng lúc.”